Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

‘Chúng ta đòi hòa bình’, một khúc ca bi tráng

Huỳnh Kim

Thứ Bảy, 10/12/2022

(KTSG) – Chúng ta đòi hòa bình là cuốn hồi ức mà Đoàn Yên Kiều viết về phong trào yêu nước của sinh viên, học sinh Sài Gòn giai đoạn 1969-1975. Tên đầy đủ của cuốn sách là “Chúng ta đòi hòa bình: Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh đấu của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, 1969-1975”, được xuất bản trong quí 3 vừa qua.

Nhân vật chính của sách là anh Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1969-1971; sau năm 1975 là bác sĩ y khoa và tiến sĩ triết học.

Đã lâu rồi tôi mới lại đọc hết một cuốn sách từ trang đầu đến trang cuối ngay trong lần đầu mở sách. Đã khép sách lại rồi, lòng tôi vẫn còn bồi hồi bởi những câu chuyện thấm máu và nước mắt của những người tuổi trẻ thời đó, như trong Lời nói đầu sách đã nhấn mạnh: “Phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn và các đô thị miền Nam là khúc ca bi tráng trong một giai đoạn lịch sử, được viết bằng máu và nước mắt của hàng vạn bạn trẻ đô thị miền Nam. Những con người từng bước qua cuộc đấu tranh đòi hòa bình luôn giữ lại trong phần sâu thẳm con tim mình những hình ảnh không bao giờ quên. Họ có niềm khao khát được nghe lại, kể lại những khoảnh khắc lịch sử ấy để đi tiếp chặng cuối cuộc đời bằng niềm tự hào và tâm hồn thanh thoát vì đã làm tròn ý nguyện. Họ cũng muốn để lại cho con cháu những câu chuyện để thế hệ sau biết được thế hệ cha ông đã sống và tranh đấu cho đất nước như thế nào”.

Mười bốn chương sách với những câu chuyện kể cùng những hình ảnh, tư liệu sinh động, được chọn lựa, biên tập nghiêm túc, kỹ càng. Riêng hai chương đầu và cuối được kể khá gay cấn, hấp dẫn gắn với số phận của nhân vật chính. Đó là buổi trao trả tù binh bất thành ở Lộc Ninh ngày 20-2-1974 mà sau này anh Huỳnh Tấn Mẫm đã tâm sự với đồng đội Ngô Đa: “Năm 1974, thực hiện Hiệp định Paris về trao trả tù binh, thật lòng mình muốn trao trả về Lộc Ninh, về “phe ta” cho sớm để được thoát cảnh địa ngục trần gian, thoát những trận đòn tra khảo tàn khốc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng do yêu cầu của tổ chức lúc bấy giờ, với tư cách là lãnh tụ phong trào sinh viên, học sinh đấu tranh công khai, tôi phải đòi địch trả tự do cho tôi về với gia đình tại Sài Gòn”.

Tới cuối tháng 4-1974, Huỳnh Tấn Mẫm bị áp tải bí mật rời Sài Gòn trong một chuyến xe xuyên đêm ra giam ở Bình Tuy; trại giam chỉ có một tù nhân là anh. Cho tới ngày 2-3-1975, khi một phái đoàn nghị sĩ Mỹ cùng báo giới quốc tế tìm tới trại giam, Huỳnh Tấn Mẫm đã bí mật gửi cho một nữ nghị sĩ bức thư viết bằng máu của mình, đòi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu trả tự do cho tù chính trị và sinh viên, học sinh bị bắt. Sang tháng 4-1975, khi Quân Giải phóng đánh tới Bình Tuy, trại giam chỉ còn hai người, một sĩ quan coi trại và anh. Từ đây tới sáng ngày 29-4-1975, khi Huỳnh Tấn Mẫm được trả tự do tại Dinh Hoa Lan của Đại tướng Dương Văn Minh ở Sài Gòn, là một chuyến phiêu lưu ly kỳ trên biển của hai nhân vật này. Xin trích:

“Xuồng máy từ La Gi đến Long Hải. Gần 8 giờ sáng chiếc xuồng cập bờ. Đại úy Đức giải Huỳnh Tấn Mẫm vào ty cảnh sát Long Hải, đề nghị nơi đây tạm giam anh nhưng không được tiếp nhận. Cảnh sát ở Long Hải nói “Địch quân đánh vô tới rồi, giờ ai cũng chạy, lấy đâu ra người mà giữ tên này”… Giờ đây, giữa Huỳnh Tấn Mẫm và Đại úy Đức không nói ra nhưng giống như có một cam kết ngầm: Đại úy Đức không còn còng tay Huỳnh Tấn Mẫm, để anh tự do bên cạnh mình. Bản thân Huỳnh Tấn Mẫm cũng không bỏ trốn vì anh tôn trọng Đại úy Đức và biết ơn ông ấy đang cố gắng thực hiện chức trách của mình tới cùng; nếu là người khác, có thể họ đã chọn cách thủ tiêu anh rồi phủi tay chạy trốn như nhiều binh lính khác”.

“Sau ngày giải phóng, tổ chức phân công tác gì anh Mẫm cũng lao vào làm bằng tất cả trái tim và khối óc, vẫn nhiệt tình say sưa như ngày nào, dù anh đã bị nhiều “trắc trở” trong công việc. Đó là đặc trưng của Huỳnh Tấn Mẫm”, chị Nguyễn Thị Yến, cựu Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên miền Nam Việt Nam, kể ở trang 462.

Trang cuối là hồi ức của Nguyễn Xuân Lập, cựu Chủ tịch Đoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn, cựu Giám đốc Công ty Sapharco. Anh Lập viết: “Anh Mẫm là một học trò giỏi, thông minh, siêng năng nên đã thành công trên đường học vấn (bác sĩ y khoa, tiến sĩ triết học). Trong lối sống, anh Mẫm luôn chọn cho mình cuộc sống giản dị, trong sạch, sống bằng lao động chân chính của mình, không tham ô, không hủ hoá… Cho đến giờ, anh Mẫm vẫn an vui với gia đình trong căn nhà bình dị, vừa làm trụ sở của một chi hội từ thiện mà anh là chủ tịch”.

Đã đăng trên: KTSG Online

https://thesaigontimes.vn/chung-ta-doi-hoa-binh-mot-khuc-ca-bi-trang/

Việt Nam – Campuchia phát triển hợp tác trên lĩnh vực đầu tư và thương mại

Huỳnh Kim

Thứ Sáu, 9/12/2022

(KTSG Online) – Chiều 9-12, hội nghị Hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam – Campuchia đã được tổ chức tại Cần Thơ. Theo đó, lãnh đạo hai nước mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ thương mại và đầu tư.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (người thứ 2 từ trái sang) và ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM (người thứ 3 từ trái sang) tham quan một gian hàng của doanh nghiệp Cần Thơ chiều ngày 9-12-2022. Ảnh: Huỳnh Kim
Hội nghị Hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam – Campuchia do Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM, UBND thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ (CPA) tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM, cho biết, từ năm 2020 đến 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia đã tăng từ 5,3 tỉ đô la Mỹ lên 9 tỉ đô la Mỹ. Ước tính năm 2022, kim ngạch thương mại hai nước hơn 10 tỉ đô la Mỹ.

Hiện Việt Nam là đối tác đầu tư lớn thứ 4 của Campuchia, tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, viễn thông, ngân hàng… “Campuchia mong muốn liên kết chuỗi sản xuất với Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng như một lựa chọn hàng đầu”, ông Sok Dareth nhấn mạnh.

Theo ông Sok Dareth, Campuchia đang xây dựng sân bay quốc tế Phnom Penh ở tỉnh Kandal và sân bay quốc tế Siem Reap. Các dự án này dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023. Ngoài ra, tuyến đường cao tốc Phnom Penh – Bavet sắp khởi công sẽ góp phần kết nối Campuchia với Việt Nam. Ông chia sẻ: “Tôi hy vọng việc kết nối đường hàng không giữa Campuchia và thành phố Cần Thơ sẽ tạo điều kiện cho hai bên Việt Nam và Camphuchia cùng xem xét, phát triển du lịch trong nước, khu vực cũng như thế giới trong thời gian sớm nhất”.

Riêng với ngành du lịch, trong 9 tháng qua, lượng du khách Việt Nam đến Campuchia đứng thứ 2 với hơn 280.000 lượt người, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo ông Sok Dareth, thời gian tới, lượng khách du lịch từ hai nước sẽ tăng nhờ việc thực hiện các hoạt động kết nối giữa điểm đến và sản phẩm du lịch.

Đại diện lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị Hợp tác đầu tư thương mại Campuchia – Việt Nam chiều ngày 9 -12. Ảnh: Huỳnh Kim
Cần Thơ có vai trò quan trọng ở Đồng bằng sông Cửu Long, là đô thị đầu mối giao thương trong nước và quốc tế với ưu thế có cảng, sân bay quốc tế, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, hệ thống thủy lợi thuận lợi, điểm du lịch xanh kết nối vùng và hợp tác quốc tế.

Cần Thơ cũng là thành phố đầu tiên được Bộ Du lịch Campuchia tổ chức

“Roadshow du lịch Campuchia – Điểm đến du lịch an toàn, ấm áp, xanh, sạch” vào tháng 7 vừa qua, ngay sau khi Campuchia mở cửa du lịch sau đại dịch Covid-19.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đang phát triển tích cực. Tính đến 20-9, Campuchia có 27 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 69,12 triệu đô la Mỹ. Campuchia đứng thứ 2 trong 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Ông Hiện cho biết thêm, hiện nay thành phố Cần Thơ chưa có dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ Campuchia; mới có một doanh nghiệp Cần Thơ đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia. Trong 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Cần Thơ sang Campuchia là 37,08 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là thủy hải sản, nông sản, nông sản chế biến, dược phẩm, thuốc thú y, lông vũ, thép và các sản phẩm từ thép; kim ngạch nhập khẩu là 0,53 triệu đô la Mỹ, nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho rằng dù đã cố gắng thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa thành phố Cần Thơ và Campuchia, nhưng kết quả đạt được chưa thật sự tương xứng với tiềm năng của hai bên.

“Nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (1967 – 2022), Hội nghị Hợp tác đầu tư thương mại Việt Nam – Campuchia tại Cần Thơ được tổ chức với mục đích kết nối các mối quan hệ giữa doanh nghiệp Cần Thơ và Campuchia; cập nhật, giới thiệu thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư, chính sách và định hướng thu hút đầu tư vào Cần Thơ; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn tìm hiểu và đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm của Campuchia cũng như thúc đẩy quan hệ thương mại hai bên”, ông Nguyễn Thực Hiện nói.

Đã đăng trên: KTSG Online

https://thesaigontimes.vn/viet-nam-campuchia-phat-trien-hop-tac-tren-linh-vuc-dau-tu-va-thuong-mai/

Các anh đã đòi hòa bình như thế

Huỳnh Kim

05/12/2022 - 07:25

Khép lại sách “Chúng ta đòi hòa bình”, lòng còn bồi hồi về những câu chuyện thấm máu và nước mắt của phong trào yêu nước, đấu tranh đòi hoà bình của sinh viên, học sinh Sài Gòn giai đoạn 1969-1975. Nhân vật chính của sách là anh Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn nhiệm kỳ 1969-1971, hiện nay là bác sĩ y khoa và tiến sĩ triết học. Sách do Ðoàn Yên Kiều thể hiện, NXB Trẻ ấn hành quý III năm 2022

Sách gồm 14 chương: Cuộc “trao trả” bất thành; Mái lá ven đô, Từ Pétrus Ký tới Ðại học Y khoa, Nhận nhiệm vụ, Tham gia Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, Xây lực lượng, Dậy phong trào, Trận chiến trong tù, Ngọn cờ công khai, Ðòi tự trị đại học, chống huấn luyện quân sự học đường, Tiếng dội năm châu, Không thay đổi nhưng làm rung chuyển, Từ tia lửa bùng lên bão lửa, Hành trình tới đích. Phụ lục có các bài: Nhìn lại phong trào sinh viên, học sinh tranh đấu, Phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”, Ðoàn sinh viên Phật tử - điểm tựa vững chắc của phong trào sinh viên, học sinh, Các Ba, Má phong trào, Cuộc thi dành cho một người, Thầy Lý Chánh Trung nói về Huỳnh Tấn Mẫm, Ðồng đội nói về Huỳnh
Tấn Mẫm.

Chương đầu kể câu chuyện cuộc trao trả tù binh bất thành ở Lộc Ninh vào ngày 20-2-1974 vì anh Huỳnh Tấn Mẫm là đảng viên bí mật, được lệnh ở lại Sài Gòn tiếp tục hoạt động công khai. Sau này, anh Mẫm có tâm sự với đồng đội Ngô Ða: Năm 1974, thực hiện Hiệp định Paris về trao trả tù binh, thật lòng tôi muốn trao trả về Lộc Ninh, về “phe ta” cho sớm để thoát cảnh địa ngục trần gian, thoát những trận đòn tra khảo tàn khốc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng do yêu cầu của tổ chức lúc bấy giờ, với tư cách là lãnh tụ phong trào sinh viên, học sinh đấu tranh công khai, tôi đòi địch trả tự do cho tôi về với gia đình tại Sài Gòn.

Nhưng ở Sài Gòn anh Mẫm vẫn bị giam tiếp. Tới cuối tháng 4-1974, anh bị áp tải bí mật rời Sài Gòn trong một chuyến xe xuyên đêm ra giam ở Bình Tuy; trại giam chỉ có một tù nhân là anh. Sang tháng 4-1975, khi Quân Giải phóng đánh tới Bình Tuy, trại giam chỉ còn hai người, một sĩ quan coi trại và anh. Từ đây tới sáng ngày 29-4-1975, khi anh Mẫm được trả tự do tại Dinh Hoa Lan của Ðại tướng Dương Văn Minh ở Sài Gòn, là một chuyến phiêu lưu. Xin trích: “Xuồng máy từ La Gi đến Long Hải. Gần 8 giờ sáng chiếc xuồng cập bờ. Ðại úy Ðức giải Huỳnh Tấn Mẫm vào Ty Cảnh sát Long Hải, đề nghị nơi đây tạm giam anh nhưng không được tiếp nhận. Cảnh sát ở Long Hải nói “Ðịch quân đánh vô tới rồi, giờ ai cũng chạy, lấy đâu ra người mà giữ tên này”… Giờ đây, giữa Huỳnh Tấn Mẫm và Ðại úy Ðức không nói ra nhưng giống như có một cam kết ngầm: Ðại úy Ðức không còn còng tay Huỳnh Tấn Mẫm, để anh tự do bên cạnh mình. Bản thân Huỳnh Tấn Mẫm cũng không bỏ trốn vì anh tôn trọng Ðại úy Ðức và biết ơn ông ấy đang cố gắng thực hiện chức trách của mình tới cùng; nếu là người khác, có thể họ đã chọn cách thủ tiêu anh Huỳnh Tấn Mẫm rồi phủi tay chạy trốn”.

Giữa hai chương này là hồi ức của Huỳnh Tấn Mẫm và nhiều đồng đội về giai đoạn tranh đấu cam go của phong trào sinh viên, học sinh thời đó. Như trong “Lời nói đầu” đã nhấn mạnh: “Phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn và các đô thị miền Nam là khúc ca bi tráng trong một giai đoạn lịch sử, được viết bằng máu và nước mắt của hàng vạn bạn trẻ đô thị miền Nam. Những con người từng bước qua cuộc đấu tranh đòi hòa bình luôn giữ lại trong phần sâu thẳm con tim mình những hình ảnh không bao giờ quên. Họ có niềm khao khát được nghe lại, kể lại những khoảnh khắc lịch sử ấy để đi tiếp chặng cuối cuộc đời bằng niềm tự hào và tâm hồn thanh thoát vì đã làm tròn ý nguyện. Họ cũng muốn để lại cho con cháu những câu chuyện để thế hệ sau biết được thế hệ cha ông đã sống và tranh đấu cho đất nước như thế nào”.

Thí dụ đây là một cảnh bắt bớ: “Riêng Lê Văn Nuôi, Chủ tịch Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn, ngày 23-9-1971, anh bị bắt khi đang đi trên đường Công Lý. Bốn mật vụ đi trên hai xe honda bám theo Nuôi, chĩa súng, còng tay, bịt mắt tại chỗ, giải về Ty Cảnh sát Quận 3 trên đường Lê Văn Duyệt. Cảnh sát trong các phòng nghe tin bắt được Lê Văn Nuôi đều kéo ra sân nhìn mặt, có người chửi thề rồi nói: “Nghe tên tưởng dữ dằn lắm. Ai dè là thằng con nít!”. Xong họ bước tới mỗi người đấm đá Lê Văn Nuôi một cái rồi bỏ đi, mặt mũi Nuôi sưng vù nhức nhối”.

Thế hệ mười tám, đôi mươi của các anh chị, giờ nhiều người đã lên lão hết rồi (anh Mẫm năm nay 79 tuổi). Một số người đã nằm xuống trên quê hương Việt Nam hòa bình, nơi mà họ đã giành cả tuổi thanh xuân tranh đấu góp phần giành lại. Riêng nhân vật chính của cuốn sách: “Sau ngày giải phóng, tổ chức phân công tác gì anh Mẫm cũng lao vào làm bằng tất cả trái tim và khối óc, vẫn nhiệt tình say sưa như ngày nào, dù anh đã bị nhiều trắc trở trong công việc. Ðó là đặc trưng của Huỳnh Tấn Mẫm”, chị Nguyễn Thị Yến, cựu Tổng Thư ký Tổng hội Sinh viên miền Nam Việt Nam, kể ở trang 462.

“Anh Mẫm là một học trò giỏi, thông minh, siêng năng nên đã thành công trên đường học vấn (bác sĩ y khoa, tiến sĩ triết học). Trong lối sống, anh Mẫm luôn chọn cho mình cuộc sống giản dị, trong sạch, sống bằng lao động chân chính của mình, không tham ô, không hủ hóa… Cho đến giờ, anh Mẫm vẫn an vui với gia đình trong căn nhà bình dị, vừa làm trụ sở của một chi hội từ thiện mà anh là chủ tịch”, anh Nguyễn Xuân Lập, cựu Chủ tịch Ðoàn Sinh viên Phật tử Sài Gòn, cựu Giám đốc Công ty Sapharco, kể.

Đã đăng trên: Cần Thơ Online

https://baocantho.com.vn/cac-anh-da-doi-hoa-binh-nhu-the-a153989.html

Hơn 6.000 người dự giải Marathon quốc tế Di sản Cần Thơ 2022

 Huỳnh Kim

04/12/2022

(SGTT) – Hôm nay, 4-12, với chủ đề “Chạy trên di sản sông nước miền Tây – Nỗ lực đón sóng du lịch hậu Covid-19”, giải Marathon quốc tế Di sản Cần Thơ 2022 đã thu hút hơn 6.000 người tham dự.
Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đơn vị chỉ đạo chuyên môn của giải, giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2022 có bốn cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trao giải cho các vận động viên cự ly 21 km. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung
Với đường chạy đi qua các danh thắng nổi tiếng của vùng đất Tây Đô như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, lộ Vòng Cung… giải marathon này được kỳ vọng là sự kiện “đặc tả hình ảnh Cần Thơ” và cổ vũ phong trào luyện tập thể thao của người dân thành phố.

Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung
“Các cung đường chạy qua nhiều danh thắng nhằm làm nổi bật tiềm năng du lịch của Cần Thơ. Đặc biệt, cự ly 42km của giải được thiết kế không lặp lại mà trải dài suốt chặng, tạo cơ hội quảng bá thương hiệu, sản phẩm tới du khách tham gia sự kiện”, ông Hùng nói.

Cả nhà cùng chạy Marathon. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Đức Hương Anh Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức giải với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, chia sẻ “Nhiều khảo sát cho thấy sau đại dịch Covid-19, “khẩu vị” du khách thay đổi nhiều; hầu hết lựa chọn các điểm đến an toàn, không quá xa và hướng về thiên nhiên. Cần Thơ là trung tâm kinh tế, thương mại, xã hội, văn hóa, giáo dục, du lịch lớn nhất ĐBSCL, thực sự là một nơi lý tưởng để tổ chức giải chạy mang tính du lịch trải nghiệm như Giải Marathon quốc tế Di sản Cần Thơ 2022”.

Cụ thể cung đường và giải thưởng các cự ly trong giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2022:

VĐV nhận giải giải nhất, nhì, ba cự ly 5 km. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung
Cung đường cự ly 5 km: Công viên Sông Hậu (xuất phát) – đường Sông Hậu – đường Trần Phú – quay đầu tại gần bến phà cũ (khách sạn Nesta) – đường Trần Phú – đường Nguyễn Trãi – Cầu Cái Khế – đường Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – đường Sông Hậu – Công viên Sông Hậu (về đích).

VĐV nhận giải nhất, nhì, ba cự ly 10 km. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung
Cung đường cự ly 10 km: Công viên Sông Hậu (xuất phát) – đường Sông Hậu – Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ – khách sạn Nesta) – Trần Phú – Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu – rẽ trái ngang qua nhà thi đấu đa năng Cần Thơ – Trần Văn Khéo – Đường Sông Hậu – Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ – khách sạn Nesta) – Trần Phú – Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu – Công viên sông Hậu (về đích).

VĐV nhận giải nhất, nhì, ba cự ly 21 km. Ảnh: Phạm Đỗ Minh Trung
Cung đường cự ly 21 km: Công viên Sông Hậu (xuất phát) – đường Sông Hậu – Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ – khách sạn Nesta) – Trần Phú – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo – Đường 3/2 – Cầu Đầu Sấu -Lộ Vòng Cung – quay đầu tại cửa hàng VLXD Linh Phượng – Lộ Vòng Cung – Đường 30/4 – Trần Hoàng Na – Tầm Vu – Trần Ngọc Quế – Đường 30/4 – Châu Văn Liêm – Hai Bà Trưng – Ngô Gia Tự – Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu – Công viên Sông Hậu (về đích).

VĐV nhận giải nhất, nhì ba cự ly 42 km.
Cung đường cự ly 42 km: Công viên Sông Hậu (xuất phát) – đường Sông Hậu – Trần Phú (quay đầu tại gần bến phà cũ – khách sạn Nesta) – Trần Phú – Hùng Vương – Trần Hưng Đạo – Đường 3/2 – Trần Hoàng Na – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Văn Cừ nối dài – đường số 4 – Phan Văn Trị – Lộ Vòng Cung – Đường 30/4 – Trần Hoàng Na – Tầm Vu – Trần Ngọc Quế – Đường 30/4 – Châu Văn Liêm – Hai Bà Trưng – Ngô Gia Tự – Nguyễn Trãi – Cầu Ninh Kiều – Đường Sông Hậu – Công viên Sông Hậu (về đích).

 Đã đăng trên: SG tiếp thị

https://www.sgtiepthi.vn/hon-6-000-nguoi-du-giai-marathon-quoc-te-di-san-can-tho-2022/