Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Thấy Phật



Thấy Phật là đối diện với chính mình 
Để tự hiểu mình đang sống trong từng sát-na cuộc sống 
Mình đừng làm cho ai phiền lòng vì ham muốn 
Dẫu chỉ là những ham muốn phiêu bồng được sẻ chia 
Được nghe được nhìn được im lặng tiễn đưa 
Thế giới nội tâm của người bạn nhỏ 
Thế giới vị tha của loài hoa cỏ 
Thế giới trật tự dạt dào của dòng sông 
Để nhớ rằng mình đang sống giữa hư không 
Mà trong đó có những sóng âm thanh vi diệu 
Của tình thương của tấm lòng đồng điệu 
Sâu sắc ân cần nhè nhẹ sẻ chia 
Như một ngày 
Bình dị 
Dưới mưa. 


Tranh: ViVi



















♥♥♥♥♥♥♥♥

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

CUỐI NĂM



Giở sách Thấy Phật (*) hiện ra nhành huệ trắng 
Em đang ở đâu 
Hương thơm từ sách hay từ huệ 
Lặng thầm bay lên 
Như ngọn khói trà sen 
Ướp mỏng manh gian phòng trắng 
Cửa sổ mở tung 
Nồng nàn nắng

Giã từ Cửu Long xanh 
Gõ cửa Sài Gòn trắng 
Ngọc ngà sách Phật tinh khôi 
Nhập môn bộ máy

Thế có nghĩa là đồng hồ đang chạy 
Như nhịp đập con tim 
Như là Sài Gòn trắng 
Như là Cửu Long xanh

Anh nhập môn bộ máy 
Gặp bất nhẫn buồn một chút 
Gặp vô cảm lạ lùng hai chút 
Gặp hoang tưởng thông minh 
Bàng hoàng ba bốn chút 
Muốn hỏi Phật vô cùng 
Chỉ gặp lại hương xưa

Nhành huệ trắng tinh khôi 
Sáng chủ nhật đong đưa 
Gầy hơn tuần trước

Thì yên lặng sẻ chia như nước 
Đối diện với mình 
Thấy Phật




♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

(*) Thấy Phật – sách của Cao Huy Thuần

Tản mạn bên bến Ninh Kiều



Chiều cuối năm, ngồi ở công viên bến Ninh Kiều của Cần Thơ, nghe dòng âm thanh cuộc sống náo nức quanh mình, lòng dậy lên một vài điều hy vọng…




Ảnh: Xuân Hoàng

1.

Hy vọng trong năm 2013, nếu có những hội thảo, hội nghị liên quan tới đề tài biến đổi khí hậu và nước biển dâng như đã làm trong năm, có thể giúp cho nhiều người hiểu và sống với chuyện này thiết thực hơn. Năm 2012, ngay tại bến Ninh Kiều này, trong những hội trường tươm tất của khách sạn Golf, khách sạn Ninh Kiều… nhiều nhà khoa học và không ít giới chức chính quyền vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã cảnh báo về môi trường ĐBSCL sau 100 năm nữa. Rằng khi đó, theo dự báo, nếu nước biển dâng một mét, một nửa diện tích ĐBSCL sẽ chìm trong biển nước.   


Ảnh: Duy Khương


Mà 100 năm nữa thì lâu lắm. Còn hiện nay, chỗ tôi ngồi ngắm hoàng hôn đang xuống ngoài sông Hậu kia, vào mùa triều cường trong năm, có bữa nước đã ngập gần đầu gối. Lúc đó, nhiều con đường lớn ở quận Ninh Kiều trông như những dòng kinh, riêng khu dân cư mới ở trung tâm thương mại Cái Khế bên kia cầu Ninh Kiều thì khá giống một vùng… đất ngập nước (wetland) mà giới khoa học thường nhắc tới. Lạ là khu này mới mọc lên mươi năm nay khi mở rộng đô thị Cần Thơ. Quy hoạch, xây dựng trong thời hiện đại mà cái cốt nền thì dường như “thua xa” cái cốt nền của chợ cổ Cần Thơ xây cách nay hơn 100 năm. Bằng chứng là khi đó, chợ cổ Cần Thơ ở bên này không bị ngập như bên kia.

Không thể hy vọng là tới mùa nước nổi hay những tháng triều cường năm 2013, nội ô Cần Thơ khô ráo hơn. Nhưng hy vọng là trong cảnh ngập này, không còn phải nghe những lời giải thích chung chung là “do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng” hoặc “do đô thị Cần Thơ đang lún dần vì quá cũ” (?). Cũng hy vọng là nếu còn những cuộc họp về chuyện này thì nhiều vị đại diện chính quyền các cấp nên ngồi lại với các nhà khoa học lâu hơn chớ không chỉ tới đọc lời chào mừng xong rồi… rút. Để có thể hiểu chuyện, cùng nhau mổ xẻ nó rồi tìm cách giúp người dân “chung sống” hoặc phòng ngừa với những tác hại nhãn tiền ở ngay hôm nay. Bởi trong hệ thống chính trị hiện hành của đất nước, những chuyện lớn và tác động sát sườn tới đời sống xã hội như vậy, nếu chính quyền “chỉ dự hội thảo” thì rốt cuộc giới khoa học cũng “bó tay”.   

2. 

Tết này Cần Thơ không có “đường hoa” như dự tính ban đầu, hồi tháng Mười. Nghe tin này, nhiều người thấy tiếc nhưng cũng có nhiều người nhẹ lòng. Tiếc vì có đường hoa xuân kiểu đường hoa Nguyễn Huệ thì cũng vui và có thể làm rộn ràng thêm phố phường ngày Tết. Nhẹ lòng vì nhiều bà con nhà vườn lo “cái nồi cơm” hoa kiểng ngày Tết của mình có thể bị ảnh hưởng, nhất là nơi dự tính lấy làm “đường hoa” do bị cấm kinh doanh. Và nhiều người lo hơn khi biết cần phải chi trên 6 tỉ đồng (dù là tiền vận động tài trợ) để làm đường hoa. Bởi kinh tế nước nhà (chớ không riêng Cần Thơ) năm 2012 quá khó khăn; số tiền đó để góp với ngân sách lo cho người nghèo được ấm lòng ngày Tết, chắc sẽ tốt hơn. 


Ảnh: Xuân Hoàng
    

Thế là vào một ngày cuối năm, UBND thành phố Cần Thơ đã họp với đại diện nhiều doanh nghiệp và báo giới, cho hay, dừng làm “đường hoa” nhưng thay bằng dự án làm “đường đèn nghệ thuật Cần Thơ”. Có một “phố tỏa sáng Cần Thơ” mừng năm mới bằng hiệu ứng nghệ thuật từ ánh sáng điện minh họa cho chủ đề “Cần Thơ xưa và nay” (lấy hoa đào và hoa mai làm nền), kéo dài từ giao lộ Quang Trung nối đại lộ Hòa Bình tới cổng trụ sở UBND thành phố Cần Thơ. Vẫn phải vận động các doanh nghiệp, ngân hàng tài trợ hơn 2 tỉ đồng và tốn thêm điện, dù xài đèn led là chính. Riêng những người đề xuất ý tưởng này thì nhấn mạnh, “cố gắng làm đẹp hơn cho người Cần Thơ trong dịp Tết”.


Ảnh: Xuân Hoàng


Hy vọng là những lo toan ấy sẽ cộng hưởng được với niềm vui của bao người trên những con đường hoa Tết truyền thống vốn có từ bao đời nay ở Cần Thơ. Như ở chợ hoa xuân bến Ninh Kiều, chợ hoa xuân đường Hoàng Văn Thụ - hồ Xáng Thổi, hoa xuân chợ nổi Cái Răng… Hay như ở những chợ hoa rộn ràng sắc màu đồng quê dài theo nhiều khu phố, làm cho đời sống ven đô không xa cách mấy với nội đô. Ở những chợ hoa này, có thể gặp lại người làm vườn từ nhiều nơi ở ĐBSCL như Sa Đéc của Đồng Tháp hay Cái Mơn, Chợ Lách của Bến Tre…


Ảnh: Xuân Hoàng

Ảnh: Xuân Hoàng

Ảnh: Xuân Hoàng


Ảnh: Xuân Hoàng

Và trước phút giao thừa, trên những lề đường đầy hoa ấy, có thể gặp nụ cười của một mẹ già hay của một chàng trai, cô gái vừa bán được một nhành mai hay một giỏ cúc vàng để có thêm chút tiền kịp về nhà đón Tết. Có được nhiều nụ cười của người nghèo, nhất là của bà con nông dân, trong cái Tết mà nền kinh tế đang chồng chất khó khăn như năm nay, đó mới thực là cái đẹp của ngày Xuân.   

* Bài này đã đăng Thời báo Kinh tế Sài Gòn số Tất niên (31-1-2013)              

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Hạc của hạt




Tại buổi sinh hoạt CLB Văn học - Hội Nhà văn TP.Cần Thơ vào chủ nhật tuần trước (27.1), bạn bè văn nghệ đã “cho ra mắt” tập thơ “Hạc” của nhà thơ Lê Chí (do NXB Hội Nhà văn cấp phép) vừa mới lấy từ nhà in về. Tác giả, như một ông già hiền lành, từ đầu tới cuối chỉ ngồi yên lặng ở cuối hội trường, lâu lâu nheo mắt cười. 



Người dẫn chương trình nói: 
- Tết Quý Tỵ này, anh Lê Chí, nhà thơ cầm tinh Nhâm Thìn, lên tuổi 74. Anh đón tết bằng tập thơ “Hạc”, sau tập “Thời gian” phát hành năm ngoái. Anh Lê Chí không xin kinh phí từ quỹ hỗ trợ sáng tác của Hội Nhà văn mà tự in tập thơ này; tốn hết gần 15  triệu đồng để in 600 cuốn. Do vậy, đề nghị các bạn hãy mua sách ủng hộ nhà thơ trong thời buổi kinh tế thị trường hôm nay. Và xin chú ý, ở bìa kép có ghi rõ số điện thoại và email của Lê Chí (0918.012.308; chilebs@gmail.com) trên con số giá bìa là 50.000 đồng. Để nhờ các bạn giới thiệu với bạn bè ở xa.

Mọi người vỗ tay chia sẻ cách “tiếp thị thơ” này và nhiều người liền mua thơ rồi lật ra xem. Không đợi ý kiến của bạn văn, người dẫn chương trình nói tiếp: 

- Anh Lê Chí đã chọn ra 40 bài thơ trong số gần 100 bài anh viết mấy năm nay, từ những chuyến đi ở nhiều nơi trong nước và sau bao suy tư về thế thái nhân tình. Bạn có thể gặp lại Điện Biên Phủ, Phú Quốc, hòn Đá Bạc, Thất Sơn… với những ưu tư thời cuộc. Đêm thức cùng hoa nở hay khắc khoải nghe tiếng tắc kè, anh viết “Độc thoại hoa” và “Tiếng tắc kè”. Sống một mình lặng lẽ, dù có gắn cái chuông ngoài cổng nhưng “nhiều lúc ngỡ mình ở đảo”. Giáp tết năm nào, xem tivi gặp người đàn bà bán hàng rong trên phố phường Hà Nội, anh viết bài thơ “Gánh hàng rong” với mấy câu kết: Hà Nội rồi sẽ không còn những gánh hàng rong/ tranh Đông Hồ khuyết đi một góc/ tiếng rao khuya xa vắng ngậm ngùi. Thương những chiếc xe ba gác của người nghèo ở Sài Gòn, Cần Thơ… không còn nữa, anh viết bài thơ “Cổ tích bây giờ”, có những câu như vầy: Nước mắt mồ hôi/ đổi từng chén gạo/ cái chữ nhiều khi nhờ đó nẩy mầm. Rồi có một lần rời Cần Thơ về với quê nhà Cà Mau: Quê tôi vẫn như ngày ấy/ chiếc xuồng bơi theo dấu câu hò/ bông sậy xám bông bồn bồn cũng xám/ người đi xa nghe đất dặn dò

Thấy có một bài thơ đặt tựa là “Hạc về” và một bài khác tựa là “Hạt”, trong khi lời đề từ ở đầu sách là Chỉ có rễ/ là không rời đất/ lặng lẽ/ đời xanh, một bạn văn hỏi: “Vậy sao tác giả không đặt tựa tập thơ là Hạt như thông điệp ở đầu sách?”. Câu hỏi này được người dẫn chương trình giới thiệu sách bữa ấy trả lời - mà nghe xong cảm nhận như “số phận” của tập thơ phải là như vậy.

Chuyện này do chính nhà thơ Lê Chí kể. Số là anh Lê Chí gởi email bản thảo tập thơ mang tên là “Hạt” về Sài Gòn, nhờ nhà thơ Đỗ Trung Quân vẽ bìa và phụ bản. Hai tháng sau, anh Lê Chí nhận được email hồi âm, như các bạn thấy trên bìa sách hôm nay. Đỗ Trung Quân vẽ chữ “Hạc” làm tên tập thơ; đứng tựa vào đó là bức tranh vẽ một  cây đời mọc xanh tươi một người con gái đẹp. “Hạc” kể chuyện đàn chim hạc đã trở về, còn “Hạt” là bài thơ nói về nguồn cội sinh thành. Dường như Đỗ Trung Quân muốn kết hai chuyện này thành một cái duyên. Và Lê Chí đã đồng tình.


Mời đọc thêm tại báo Thanh Niên ngày 5-2-2013:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130205/hac-cua-hat.aspx



Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Những cây bút trẻ Cần Thơ


Đầu tháng 1.2013, NXB Phương Đông (Cà Mau) ấn hành tập “Sáng tác trẻ TP Cần Thơ”. Sách gồm 38 tác phẩm thơ, truyện, ký tuyển từ các tác phẩm dự trại bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ, do Hội Nhà văn TP Cần Thơ tổ chức. Tác giả là 18 cây bút trẻ ĐBSCL mà phần lớn là sinh viên đang học ở ĐH Cần Thơ. 


Họ đã đi thực tế một số nơi trong TP Cần Thơ sau khi được chia sẻ kinh nghiệm sáng tác với nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều (Cà Mau), nhà văn Võ Diệu Thanh (An Giang) và nhà văn Trần Dũng (Trà Vinh). Theo nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, phó chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, ban tổ chức hổng ngờ đã nhận được hơn 100 tác phẩm sau một tháng mở trại; và anh hy vọng, “những ngọn lửa ấy sẽ còn cháy tiếp”. Xin trích nhận xét của ba “người đi trước” về những sáng tác này. 

Nhà thơ Huỳnh Thúy Kiều: “Tôi đã may mắn được đọc 97 bài thơ của Lê Thị Nhiên, Thu Ân, Nguyễn Hoàng Viện, Phan Duy, Nguyễn Thị Thu Hà, Huy Tùng, Tam Giang, Hoa Trúc và Mai Đức Trung. Những đề tài các bạn quan tâm khá rộng, cuộc sống thu nhỏ lại mà âm vang. Thơ các bạn đã tránh được vết xe đổ của những nhà thơ trẻ mải mê tìm tòi chủ yếu là cách thể hiện, dùng ngôn ngữ nhiều khi đánh đố người đọc. Tuy mỗi bạn có cách thể hiện riêng, nhưng tôi thấy yêu hơn một số bài thơ của Mai Đức Trung, Huy Tùng, Nguyễn Hoàng Viện… Nhưng nếu phải chọn một tác giả, một việc thật khó khăn, tôi nghiêng một chút về thơ của Nguyễn Thị Thu Hà. Thu Hà có những câu thơ giàu hình tượng, giàu sức gợi, khi đọc thơ Hà, tôi có nhiều hứng thú và thật sự xúc động”.  

Nhà văn Võ Diệu Thanh: “Phần lớn truyện đều nói về những phận người thấp bé tội nghiệp, hoặc những tâm tư học trò rất hồn nhiên. Các bạn đã biết nhìn trước nhìn sau quanh mình. Đồng cảm được với những đau khổ của những thân phận thấp kém nhất của xã hội. Nội dung tư tưởng trong hầu hết các truyện đều khá chững chạc và nhân hậu. Một số bạn xây dựng được không gian cho truyện; cá tính, tình huống cho nhân vật có kịch tính. Bạn Hồ Ngọc Phát là khá nhất trong đợt này. Thấy bộc lộ được óc quan sát, nắm bắt được không gian truyện, tạo được những nút thắt kịch tính, ý tứ cởi mở. Khai thác được nội tâm nhân vật. Có góc nhìn riêng, dám công nhận và dám viết, tạo được ấn tượng. Những tố chất này dễ thành công khi đi sâu ở mảng truyện ngắn”. 

Nhà văn Trần Dũng: “Ký văn học là một thách thức đối với những người cầm bút trẻ. Đọc 6 tác phẩm tham gia trại sáng tác này, tôi hiểu các bạn đã chấp nhận những thách thức đó một cách dũng cảm và sáng tạo. Mức độ thành công bước đầu của các bạn là khác nhau nhưng đã tạo ra một tín hiệu lạc quan cho ký văn học Cần Thơ những năm tới đây. Tác phẩm khá nhất là Đốm lửa lạ bên đời của tác giả Hoa Trúc”.

Trong số các cây bút trẻ này, tác giả Thu Hà, nữ sinh viên ĐH Cần Thơ, một người vốn rụt rè ít nói, hôm kết thúc trại (18.1), đã bộc bạch: “Còn gì bằng việc tìm thấy ngọn lửa của tuổi hai mươi? Tuy chỉ mới nhen nhóm nhưng em cảm thấy điều đó rất tuyệt!”.  

Bài thơ “Mưa.5” của Thu Hà in trong tập “Sáng tác trẻ TP Cần Thơ” này, khát khao cháy: Không có mùa đông / Chỉ có mùa mưa và mùa nắng / Những ngày đầu mưa / Lạnh / Tâm hồn lên mốc / Không có nắng để phơi / Khép miệng, buông rèm / Để mặc mưa viết nhớ thương trên ô cửa kính / Lấy những chai nước sơn đủ màu / Quệt vào ngón tay / Ngón cái màu hồng / Ngón trỏ màu đỏ / Ngón giữa màu tím / Áp út màu xám / Cuối cùng màu đen / Đưa bàn tay lên / Nực cười / Ngón cũng già nua như năm tháng / Ngón nào của anh? / Ngón hồng không có anh / Ngón đỏ không có anh / Hay anh ở trong màu tím? Cũng không! / Anh ở trong ngón chưa mọc ra… 


* Mời đọc thêm tại báo Thanh Niên ngày 29.1.2013: 
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130129/nhung-cay-but-tre-can-tho.aspx

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

“Xin nhận nơi này làm quê hương”


Vợ chồng ông bà Duy Mỹ-Remy, chủ đầu tư Bô Resort ở Phú Quốc. 


(TBKTSG Online) - Trên bãi Ông Lang ở phía bắc đảo Phú Quốc, có một khu du lịch nghỉ dưỡng mang cái tên lạ: BÔ Resort. Nhà nghỉ ở đây “mọc” rậm rạp giữa rừng đồi, toàn là nhà gỗ mua lại của dân địa phương. Chủ nhân là cặp vợ chồng Việt – Pháp, Duy Mỹ và Remy. Họ mua hơn hai héc ta đất năm 1996, xây resort năm 2000 và năm 2003 bắt đầu đón khách. Chị Duy Mỹ kể:

- Sau những năm hối hả, tất bật với công việc và hầu như phải di chuyển thường xuyên ở nhiều nơi trên thế giới, tôi thèm được sống chậm. Một lần tình cờ, vừa từ Pháp về Việt Nam, tôi đến Phú Quốc, lúc đó một tuần chỉ có hai chuyến bay. Trời! Cảm giác như mình vừa khám phá một vùng đất mới toanh. Phú Quốc hấp dẫn và thu hút hồn tôi đến kỳ lạ. Tôi gần như muốn quên hẳn những nơi phồn hoa ồn ào náo nhiệt của phố thị. Trước cảnh vật hoang sơ của Phú Quốc, tôi tự hỏi hay là mình bị đối lập với cái xã hội hối hả mà mình đang sống. Tôi băn khoăn và do dự. Nhưng rốt cuộc tôi cũng đã tìm ra giải pháp cho mình khi đặt chân đến bãi Ông Lang này và quyết định bỏ nghề làm phim hoạt hình cho một hãng ở Pháp.

Bãi tắm tại BO (Bãi Ông Lang)

* Chắc là người dân địa phương giúp anh chị nhiều trong buổi ban đầu ấy?
- Xây dựng resort, trước tiên tôi muốn mình phải hiểu và gắn bó được với người dân và văn hóa địa phương. Thí dụ phải giữ lại những căn nhà gỗ của dân đánh cá. Tôi nghĩ, mai sau khi người ta có điều kiện xây nhà bằng gạch thì những ngôi nhà gỗ này sẽ mất đi. Tôi muốn giữ lại cái hồn của người Phú Quốc.


Tôi mua dần những cái nhà gỗ mà người dân dỡ bán đi, rồi học cách bố trí căn nhà của họ. Chẳng hạn, họ giải thích cái cửa sơn màu xanh là để cho nó sáng lên, muỗi không đậu vào, nghe rất lạ! Dần dà rồi cũng có được 15 căn nhà, mon men từ trên sườn đồi ra tới biển. Những căn nhà này tạo cho du khách một không gian sống mộc mạc nhưng tiện lợi. Có nhiều khoảng trống đón gió và mở cửa ra biển, ra rừng để tạo sự gần gũi với thiên nhiên. Giường ngủ cũng theo kiểu địa phương. Tôi không mua cái gì từ Sài Gòn ra cả. Phòng tắm thì trừ vài cái rôbinê, còn chỗ đứng tắm cũng lát những hòn đá của Phú Quốc, hơi gồ ghề nhưng cho cảm giác như được mát-xa bàn chân. Trong nhà không có ti vi, máy lạnh. Điện thoại thì chỉ có ở lễ tân.


Khi dựng nhà, hai vợ chồng tôi bàn tính rất kỹ chuyện chặt cây. Chẳng thà mình dời cái nhà đi một tí chứ cây, nhất là cây lớn, thì không bao giờ đốn bỏ. Cây và hoa rừng chung quanh có rất nhiều như tràm, mò cua, mật cật, đủng đỉnh, bứa, hoa mua, hoa sim, tứ quý, phù dung, anh đào, cà ri, và có cả trâm ổi là loài dụ bướm về rất nhiều. Có bướm thì có sâu, có chim về. Cân bằng sinh thái. Sáng ra nghe chim hót vang lừng.

* Sao chị lại đặt tên là BÔ Resort?
- Bởi vì nơi đây thật là đẹp, tôi không đủ từ để diễn tả hết cái đẹp của nơi chốn này. Beau, tiếng Pháp là Đẹp, nhưng tôi đã cách điệu thành chữ BO, dễ phát âm cho người Việt cũng như người nước ngoài và thêm cái dấu mũ như hình cái nón lá thành chữ BÔ vì với tôi, biểu tượng cái nón lá này là rất Việt Nam. Nhìn logo và gọi tên BÔ Resort  dễ nghĩ tới và nhớ ở trong lòng những con người bình dị, đơn sơ, mộc mạc, cho đến cây cỏ, hoa lá, cảnh vật… mọi thứ đều đẹp đối với riêng tôi ở đây. Và vì tôi rất hãnh diện và tự hào mình là người Việt Nam.


* Vậy chị có “triết lý kinh doanh” gì cho BÔ Resort không? 
- Thiên nhiên và văn hóa bản địa là nền tảng trong việc kinh doanh của tôi. BÔ Resort được hình thành với ý niệm “gần với thiên nhiên và mở ra tầm nhìn”, làm sao cho du khách nghỉ ở đây có cảm giác như đang được... tắm mưa ở ngoài trời vậy. Các bungalow là những nhà gỗ đơn sơ. Trên chiếc giường nệm êm ái... ta  nhìn ra được khắp nơi cỏ cây hoa lá... và gió biển lùa vào, vỗ về một giấc ngủ nồng nàn.  


Nguồn khách của BÔ Resort, phần đông là khách châu Âu và được biết qua mạng Internet hoặc công ty du lịch ở các nước. Đặc biệt, loại hình du lịch này có rất đông khách nước ngoài và các tổ chức làm việc tại TPHCM và Hà Nội hưởng ứng cái thông điệp gắn với thiên nhiên mà chúng tôi muốn truyền tải.


* Khách tới đây rồi có quay lại nhiều không?
- Khách của BÔ Resort là những người muốn tạm rời xa cuộc sống ồn ào, náo nhiệt của phố thị, để được gần gũi với thiên nhiên. Mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm, BÔ Resort thường không còn nhà trống. Nhiều người tình cờ đến rồi quay trở lại ở dài ngày. Có một cô nhà văn đến ở và viết xong chương kết cuốn tiểu thuyết. Có một nhà làm phim người Đan Mạch, mỗi năm qua ở mấy tháng. Có một du khách người Anh viết thư muốn tới đây để nghiên cứu động vật hoang dã của Phú Quốc.


Khách thường thích tắm biển, đi câu mực, đọc sách, tham quan khắp đảo, thăm rừng nguyên sinh, xem sinh hoạt của người địa phương như đánh cá, trồng tiêu, làm nước mắm... Phục vụ cho nhu cầu ăn uống của du khách, chúng tôi chú trọng nhất vấn đề vệ sinh và khai thác món ăn Việt Nam. Thí dụ như ăn món gỏi cá trích Phú Quốc kèm với nhiều rau rừng và dừa nạo, khách rất thích. Rồi món xà lách chế biến với rau càng cua và đậu rồng...

* Vậy là anh chị hài lòng với việc kinh doanh ở đây? 
- Việc kinh doanh của BÔ Resort đạt hiệu quả cao. Trip Advisor đã bình chọn BÔ Resort là nơi hấp dẫn nhất Phú Quốc với rất nhiều khách hàng đã viết comments trên những trang mạng này. Chúng tôi dự định sẽ nâng cấp lên đến 30 phòng, khi sân bay quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động và hạ tầng cơ sở Phú Quốc được nâng cấp.


* Anh Remy có mê Phú Quốc như chị không? Anh chị có tính sẽ đầu tư làm ăn ở đâu nữa không?
- Anh Remy, cũng như tôi, ngay từ đầu bị hút hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ của Phú Quốc. Giờ đây với cái tuổi về hưu, chúng tôi xin nhận nơi này làm quê hương. Từ thung lũng Sillicon đến Phú Quốc – đó là một câu chuyện đẹp và lãng mạn của Remy. Lúc Remy từ bỏ công việc của ảnh ở Sillicon Valley thì ngành công nghệ thông tin đang ở giai đoạn cao trào. Để rồi, cùng về với vùng đất này, khai phá, dò dẫm từng bước, làm quen với tiếng Việt và nhiều phong tục, tập quán xa lạ, mới mẻ... Nhưng rồi với bầu nhiệt huyết và lòng quyết tâm, chúng tôi tự tin, dám nghĩ dám làm. Anh Remy lo việc quảng bá BÔ Resort trên mạng (www.boresort.com) và chăm sóc khách hàng. Còn tôi thì lo chuyện kinh doanh và kiêm luôn việc giới thiệu ẩm thực Việt Nam với khách nước ngoài đến lưu trú tại đây.





Giờ đây, BÔ Resort sắp tròn tròn 10 tuổi. Chúng tôi đã gây dựng được thương hiệu, và rất vui là khách thập phương đã biết đến nơi chốn này như một điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình du lịch của mình trên thế giới.



* Thế chị có muốn góp ý gì cho Phú Quốc khi nơi đây đang được quy hoạch thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo lớn của Việt Nam?
- Theo tôi thì chính quyền cần phải có tầm nhìn và chiếc lược trong quy hoạch phát triển kinh tế huyện đảo bao gồm cả ở góc độ kinh tế - chính trị. Các ngành nghề của người địa phương cần được bảo tồn, thí dụ như bảo tồn kỹ thuật làm nước mắm Phú Quốc. Chính quyền cũng cần có quy hoạch hợp lý cho diện tích trồng tiêu và hỗ trợ cho nông dân sống được bằng nghề trồng tiêu truyền thống của Phú Quốc.

Chính quyền cũng nên có những chương trình tập huấn, tuyên truyền để người dân hiểu thấu đáo, không hủy hoại môi trường thiên nhiên của đảo hoặc khai thác đến tận diệt nguồn hải sản ngoài khơi Phú Quốc.

***


... Cuối câu chuyện, chị Duy Mỹ khoe có gần 20 người dân Phú Quốc đang làm việc tại BÔ Resort  Chị nói: “Họ biết hết, con chim đó tên gì, khi nào nó kêu thì nước lớn, gió mùa này ra sao. Tôi học được rất nhiều từ họ và chính họ là người truyền đạt cho du khách khắp nơi trên thế giới những nét văn hóa đặc sắc của quê hương mình”.

* Mời đọc thêm tại Thời báo Kinh tế Sài Gòn: